image banner
VI | EN
Tọa đàm khoa học: Cơ hội và thách thức trong triển khai các sáng kiến, chiến lược mới của Trung Quốc từ tháng 2/2022 đến năm 2030
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của một số nước lớn từ tháng 2/2022 đến năm 2030 và đối sách của Việt Nam” (mã số KX.06.01/21-30), sáng ngày 5/3/2026 Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Cơ hội và thách thức trong triển khai các sáng kiến, chiến lược mới của Trung Quốc từ tháng 2/2022 đến năm 2030”. Tọa đàm là diễn đàn trao đổi học thuật quan trọng nhằm phân tích những xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, đồng thời đánh giá các tác động đối với khu vực và Việt Nam.

Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Đặng Minh Đức, Chủ nhiệm đề tài; Đại sứ Nguyễn Đăng Quang, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia; PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; TS. Mai Thị Hồng Tâm (Học viện Ngoại giao); TS. Hoàng Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới; TS. Lê Lêna, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Trần Bách Hiếu, Trường Đại học Thái Bình; cùng các thành viên của đề tài KX.06.01/21-30 và toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ. Sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đã tạo nên không khí thảo luận học thuật sôi nổi, đa chiều và giàu tính thực tiễn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đặng Minh Đức, chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh rằng kể từ năm 2022, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã thúc đẩy một loạt sáng kiến và chiến lược mới nhằm định hình trật tự khu vực và toàn cầu, bao gồm các sáng kiến về quản trị toàn cầu, an ninh và hợp tác kinh tế - công nghệ. Việc nghiên cứu, đánh giá những sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng đối với việc dự báo xu hướng chính sách đối ngoại của Trung Quốc cũng như xây dựng đối sách phù hợp của Việt Nam trong thời gian tới.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Đặng Minh Đức, chủ nhiệm đề tài phát biểu

Tại tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận nhiều báo cáo chuyên sâu. Báo cáo thứ nhất với chủ đề “Sáng kiến quản trị toàn cầu của Trung Quốc: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam” do TS. Đặng Thị Thúy Hà (Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương) trình bày đã phân tích bối cảnh ra đời và nội hàm của sáng kiến quản trị toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Theo tác giả, sáng kiến này phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc gia tăng vai trò và ảnh hưởng trong hệ thống quản trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy những nguyên tắc và cách tiếp cận mà Trung Quốc cho là phù hợp với lợi ích và tầm nhìn phát triển của mình. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng sáng kiến này có thể tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, kinh tế và quản trị toàn cầu.

Anh-tin-bai
TS. Đặng Thị Thúy Hà (Viện Nghiên cứu Châu Á -Thái Bình Dương) trình bày tại tọa đàm

Báo cáo thứ hai với chủ đề “Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI): Tham vọng thiết lập ‘chuẩn mực an ninh kiểu Trung Quốc’ và những thách thức thực thi” do TS.Trần Thị Hải Yến (Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ) trình bày đã tập trung phân tích nội dung, mục tiêu và ý nghĩa chiến lược của Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Theo tác giả, GSI thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc đề xuất một khuôn khổ an ninh mới nhằm định hình các nguyên tắc hợp tác và xử lý các thách thức an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, việc triển khai sáng kiến này cũng gặp nhiều thách thức, bao gồm sự khác biệt về lợi ích giữa các quốc gia, mức độ tin cậy chiến lược cũng như những cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng giữa các nước lớn. Báo cáo cũng đưa ra một số nhận định về tác động tiềm tàng của GSI đối với cấu trúc an ninh khu vực và hàm ý đối với Việt Nam trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và cân bằng chiến lược.

Anh-tin-bai
TS.Trần Thị Hải Yến (Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ) trình bày tại tọa đàm

Báo cáo thứ ba với chủ đề “Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số của Trung Quốc tại Đông Nam Á giai đoạn 2022–2025: Cơ hội, thách thức và tầm nhìn đến 2030” do TS.Trần Bách Hiếu (Trường Đại học Thái Bình), Nguyễn Mai Đức Hiếu và Trần Như Ý (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày đã phân tích sự phát triển của Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường. Báo cáo chỉ ra rằng sáng kiến này đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, viễn thông, thương mại điện tử và hạ tầng số tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội về phát triển kinh tế số và chuyển đổi số, các quốc gia trong khu vực cũng phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến an ninh mạng, tiêu chuẩn công nghệ, cũng như sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ từ bên ngoài.

Anh-tin-bai
TS.Trần Bách Hiếu (Trường Đại học Thái Bình) phát biểu tại tọa đàm

Trong phần thảo luận, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi sâu sắc xoay quanh nội dung các sáng kiến và chiến lược mới của Trung Quốc, cũng như bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay.

TS. Mai Thị Hồng Tâm cho rằng trong bối cảnh hiện nay, dù Hoa Kỳ có xu hướng hạn chế tham gia một số cơ chế đa phương, nước này vẫn khẳng định vai trò siêu cường của mình trong hệ thống quốc tế. Khái niệm G2 hay việc Trung Quốc “lấp khoảng trống quyền lực” chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào từng thời điểm cụ thể. Theo bà, cấu trúc thế giới hiện nay có thể được nhìn nhận là “một siêu cường và đa cực”, trong đó sức mạnh quân sự và khả năng thực thi cam kết vẫn là yếu tố quyết định. Bà cũng nhấn mạnh cần xem xét lại khái niệm liên minh trong bối cảnh mới, đồng thời lưu ý đến yếu tố tôn giáo trong chính trị quốc tế, đặc biệt khi so sánh các trường hợp như Iran và Venezuela. Từ đó, bà đặt ra câu hỏi về việc tại sao trong một số tình huống nhạy cảm, Trung Quốc vẫn giữ thái độ khá thận trọng và chưa có những hành động mạnh mẽ.

PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng đề nghị các báo cáo cần làm rõ hơn lộ trình, mục tiêu cũng như cách thức triển khai cụ thể của các sáng kiến mà Trung Quốc đưa ra. Theo ông, việc phân tích rõ quá trình thực thi sẽ giúp đánh giá chính xác hơn mức độ khả thi và tác động thực tế của các sáng kiến này. PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng nhấn mạnh rằng: Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số là một chủ đề còn chưa được phân tích sâu trong nhiều hội thảo gần đây. Theo ông, sáng kiến này phản ánh rõ chiến lược cạnh tranh mềm của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, việc xây dựng các chuẩn mực công nghệ chung trong khu vực là rất khó khăn, đặc biệt khi có sự khác biệt lớn về trình độ phát triển giữa các quốc gia, ví dụ như giữa Singapore và Lào. Ông cũng cho rằng trong khi Trung Quốc có xu hướng tham gia và dần định hình trật tự khu vực, thì Hoa Kỳ thường tập trung vào các cơ chế thể chế và tổ chức quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Oanh nhấn mạnh rằng cần xác định rõ chủ thể và vai trò của các tác nhân tham gia vào quá trình triển khai sáng kiến, bao gồm vai trò của nhà nước, các thiết chế trung gian cũng như lãnh đạo chính trị.

Trao đổi lại các ý kiến thảo luận, TS. Đặng Thị Thúy Hà cho rằng sáng kiến quản trị toàn cầu của Trung Quốc có thể được xem như một chiến lược mang tính định hướng, trong đó Trung Quốc đưa ra các khái niệm và nguyên tắc để các bên liên quan tự diễn giải và tiếp cận. Tuy nhiên, việc triển khai sáng kiến này đang gặp nhiều khó khăn, cả từ cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ, những thách thức nội tại của Trung Quốc, cũng như sự dè dặt từ các đối tác trong các cơ chế như BRICS hay ASEAN. Theo bà, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy sáng kiến này nhưng mức độ kỳ vọng và ủng hộ của các quốc gia khác vẫn còn hạn chế.

Đại sứ Nguyễn Đăng Quang đánh giá các báo cáo trình bày tại tọa đàm có nội dung phong phú và toàn diện. Ông cho rằng Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục đưa ra nhiều sáng kiến lớn như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như an ninh toàn cầu và văn minh toàn cầu. Theo ông, các sáng kiến này phản ánh quá trình từng bước xây dựng hệ thống lý luận nhằm hướng tới vai trò lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra lộ trình và công cụ triển khai rõ ràng. Đại sứ cũng gợi ý các nhà nghiên cứu nên xem xét tổng thể “cụm sáng kiến” của Trung Quốc để hiểu rõ hơn cách tiếp cận chiến lược của lãnh đạo nước này.

Ở góc độ nghiên cứu học thuật, TS. Lê Lêna đánh giá cao hai bài trình bày tại tọa đàm và cho rằng cần làm rõ hơn khái niệm “chuẩn mực an ninh” mà Trung Quốc đề xuất trong Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Theo bà, cần phân tích cách thức Trung Quốc lan tỏa các chuẩn mực này ra quốc tế, mức độ chấp nhận của cộng đồng quốc tế cũng như những công cụ mà Trung Quốc sử dụng để thúc đẩy các chuẩn mực đó.

Các đại biểu cũng chỉ ra một số thách thức đối với ASEAN và các nước trong khu vực khi đối mặt với việc định hình chuẩn mực của Trung Quốc, bao gồm: tranh chấp lãnh thổ, sự khác biệt trong lựa chọn chính sách giữa các quốc gia, những bất ổn nội bộ tại một số nước như Myanmar, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh con người, nguồn nước và tội phạm xuyên quốc gia.

Từ góc độ kinh tế, TS. Hoàng Thế Anh cho rằng cần xem xét các sáng kiến của Trung Quốc trong bối cảnh những biến động lớn của kinh tế và chính trị toàn cầu. Ông cho rằng các yếu tố nội bộ của Hoa Kỳ, đặc biệt là chính sách của chính quyền Donald Trump, cũng như những xung đột và biến động địa chính trị gần đây đang tạo ra nhiều biến số mới. Theo ông, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường toàn cầu, do đó các sáng kiến quốc tế của nước này có thể góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mở rộng ảnh hưởng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cần xem xét thêm các yếu tố nội bộ của Trung Quốc như mức độ ủng hộ của chính phủ, doanh nghiệp và xã hội đối với các sáng kiến này, bởi việc thực thi không chỉ phụ thuộc vào chính sách nhà nước mà còn chịu tác động của nhiều nhân tố khác.

Nhìn chung, phần thảo luận đã làm rõ nhiều khía cạnh quan trọng liên quan đến các sáng kiến và chiến lược mới của Trung Quốc, từ góc độ học thuật, chính sách đến thực tiễn triển khai. Các ý kiến trao đổi không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo trình bày tại tọa đàm mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài.

Kết thúc tọa đàm, Ban tổ chức đánh giá cao những ý kiến trao đổi sâu sắc và các phân tích khoa học của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự. Những kết quả thảo luận tại tọa đàm sẽ là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho quá trình nghiên cứu của đề tài KX.06.01/21-30, đồng thời đóng góp thêm các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp./.

Kim Oanh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1